Trời mưa đổ hạt rầu rầu
Lòng anh ướt thẫm nỗi sầu dâng lên.
Tưởng rằng anh có thể quên
Người con gái nhỏ, bên thềm năm nao.
Hình em như mới hôm nào Miệng cười chúm chím làm anh xao lòng.
Dẫu vẫn biết giờ là không thể,
Ngược thời gian tìm về với ngày xưa.
Mà dặn lòng hãy quên thôi đừng nhớ
Tình thả trôi theo dòng nước mang đi.
Mưa vẫn rơi, hạt buồn dâng trong mắt
Ngắm xa xăm, một thời ta biết yêu.