Home » 2016 » May » 18 » Tự Truyện Phần 2
9:22 AM
Tự Truyện Phần 2

Tôi chủ động phá vỡ không khí im ắng đó. "Này nhìn kìa". Thằng này chỉ tay bâng quơ lên trời 1 hướng, em bé ngây thơ nhìn theo. Chả có gì sất, vừa quay mặt lại thì chụt 1 cái, dính ngay quả hôn vào má. Rất nhanh, mà thực thế chỉ con tim nhộn nhạo lên, mình cũng không nhớ đã cảm nhận được gì. Chỉ nhớ má nàng rất mềm. Rất ngây ngất. Sau đó là cút thẳng, ai về nhà nấy. Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời 2 đứa, mà chỉ là hôn má thôi.
Chuyện cứ như vậy trôi qua. 1 lần Ngọc kể rằng có 1 bạn Nam lớp toán lý hóa gì đó đang theo đuổi mình, đi học về là bắt chuyện làm quen, còn viết thư tình nữa. Thư đó Ngọc cũng đưa mình xem. Chả nhớ sau như nào, bạn ý ko theo đuổi nữa, có lẽ tự rút lui khi biết chúng mình là 1 cặp rồi. Thực ra 2 đứa cũng chưa nói câu nào tình cảm hay lãng mạn, hay rõ ràng gì. Mọi thứ cứ mơ hồ, như thể nó cứ thế mãi. Nhưng có vẻ từ sau nụ hôn ấy, 2 đứa đã là của nhau, đã mặc định là 1 đôi. Mọi thứ đi vào chính thức, đó là 1 buổi ngày 12 tháng 12. Chúng mình chọn ra 1 ngày là ngày sinh nhật chung. Hồi đó học lớp 12. 2 đứa chuẩn bị nến thơm, bóng bay. Mình nhờ anh Hùng và thằng bạn chung lớp văn chung phòng trọ trang trú phòng trên tầng 2. Đến giờ hẹn bạn ý đến. Trong không gian lung linh ấy, 2 đứa ngồi đối diện nhìn nhau, mình nắm tay nàng, ở giữa là 2 cái gối. Mình rướn người sang. Đó là nụ hôn môi đầu đời, của tình yêu học trò trong sáng và thánh thiện. Môi chạm môi, giữ vậy rất lâu, trời đất quay cuồng chả nhớ gì cả, tim thì đập muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác ấy, không bao giờ có lại lần thứ 2, ngọt ngào, trong sáng.
Bọn mình giúp nhau trong học tập, vì yêu nhau lại càng cố gắng vì nhau, lại càng muốn chứng minh tình yêu học trò ko ảnh hưởng đến học tập. Mặc dù năm cuối cấp ôn thi tốt nghiệp 2 đứa thường xuyên cúp tiết, trốn học để được đi cùng nhau. Ngoài nụ hôn đó ra cyngx chẳng có gì khác, hoặc cùng lắm là mình đặt tay vào eo nàng khi 2 đứa đạp chung bàn đạp xe mà thôi. Rồi cũng đến lúc thi đại học. Trước khi thi, 2 đứa đều đi ôn hà nội 1 tháng, ôn lò luyện thi ấy. Lại tranh thủ liên lạc và tìm gặp nhau. Nhớ có lúc ôn thi quá căng thẳng, stress nặng, đầu óc như muốn nổ tung. Mình ra gọi điện cho người yêu, cũng nhớ nhau lắm. 
Thi xong, mình gần như dự báo chính xác số điểm mình có thể nhận được. Lạc quan sẽ đỗ. Còn người yêu thi toán xong thì khóc nức nở. À, lại nói chúng mình chọn thi chung 1 trường. Cũng đầy rủi do. Mình học khá hơn, định thi ngoại thương nhưng muốn chắc đỗ hơn, nên chọn ngoại ngũ thanh xuân. Vợ thì nếu chọn thi ngoại ngũ quốc gia sẽ chắc đỗ hơn, còn thì ngoại ngữ thanh xuân thì có vẻ hơi cao. 
Thi xong lại xa nhau 1 thời gian. Có lẽ mọi người đều trải qua cảm giác này. Mới thi xong thì luôn tìm cách chữa lại bài, xem đáp án, đối chiếu đáp an chính thức, dự đoán điểm và chờ đợi kết quả. Mình thi khối D, riêng văn và Anh thì dự báo điểm hơi mơ hồ. Còn Toán thì mình tính trong khoảng 9 đến 9.5. Và kết quả là 9.25. Lại nhớ lúc đọc đề thì thì trong 30 phút đầu chân tay mình run lẩy bẩy, ko viết đc gì, rất bối rối vì đọc đến đâu mình biết là làm đc đến đó. Mình chỉ mất khoảng hơn tiếng tiếp theo để hoàn thành gần hết. Chỉ còn câu cuối nhằm tìm ra người thực sự đủ xứng đáng để đạt điểm tuyệt đối. Cả gần tiếng tiếp theo để suy nghĩ và mình hiểu là mình ko thể làm gì hơn nữa. Thời gian tiếp theo là rà soát lại cả bài làm và khi đã chắc chắn thì mình nộp bài sớm. Rất tự tin với toán. Trong thời gian chờ đợi ấy, có buổi chiều mình ra ban công thư giãn. Vô tình bắt gặp ánh sáng chạy rất nhanh trên bầu trời rồi vụt tắt. Có lẽ chỉ 2,3 giây. Sao băng thật. Mình nhớ từng nghe ai nói, hay đọc hoặc xem ở đâu đó rằng nếu gặp sao băng mà ngay sau đó nhắm mắt lại ước thì điều ước sẽ thành sự thật. Rất nhanh mình ước cả 2 đứa đều đỗ đại học và tham lam mình ước mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình và gia đình, rồi ước cho mọi điều tốt đẹp cho tất cả mọi người luôn. Mình còn ngây thơ tự ra điều kiện kiểu nếu điều đó thành sự thật thì ông trời muốn mình làm gì cũng được. Lạ chưa. Chả nhẽ lại có ông trời nào đó ban phước cho mình rồi yêu cầu mình làm cho ổng cái gì đó ư??? 
Và định mệnh 1 lần nữa quyết định chúng mình không thể xa nhau, cả 2 đứa cùng đỗ, chỉ là khác khoa thôi. Mình tin với tình yêu còn non nớt hồi đó, nếu 1 trượt 1 đỗ hoặc đỗ khác trường thì chắc vợ chồng mình sẽ không lấy nhau.
cuộc sống sinh viên cũng đến như bao người. Sau những mừng vui vô bờ bến thì cả 2 cũng nhập học. Không nhớ bằng cách nào, chắc hẳn là nhắn gửi qua yahoo, chúng mình hẹn gặp nhau tại ngã 3 lối bắt đầu vào sân vận động của trường. Chắc là gần 2 tháng ko gặp nhau. Mình đứng đợi tại điểm hẹn trước. Cuối cùng nàng xuất hiện. Mình nghĩ rằng lúc đó mình gặp 1 nàng tiên.

Quá ngọt ngào và đẹp đẽ. Đó là tuổi thanh xuân, đó là hình ảnh đẹp nhất mà 1 cô gái có thể có. Cô gái tuổi 19. Chắc sau thời gian nghỉ ngơi sau khi trải qua kỳ thi căng thẳng, nàng có béo nhỉnh lên chút. Vì trước đó khá gầy. Nên khi tăng cân thì lại vừa và xinh hơn rất nhiều. Nàng mặc áo phông trắng , trước ngực là hỉnh ảnh con mèo đáng yêu màu tím. Mặc quần ngố đến quá gối. Không cao. Nhưng vô cùng đẹp. Mình bị choáng ngợp, tim đập loạn xạ. Bỗng tự nhủ cô gái đó thực sự là người yêu mình ư, mình thấy mình xấu xí và lép vế. Rồi lại cảm giác mình may mắn vì có người yêu như vậy. Rồi lại thấy mình như không xứng đáng với vẻ đẹp đó, liệu người này yêu mình có thấy tủi thân không. Nỗi nhớ nhung bao ngày dồn nén, vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng rực rỡ nhất của người con gái làm mình bối rối vô cùng, mãi ko cất nên lời. 
Viết đến đây, và ngắm vợ nằm ngay bên cạnh, vẫn là cô ấy. Mình bỗng hối hận vô cùng. Thời gian tàn nhẫn quá, hay mình đã hành hạ người con gái ấy quá. Khuôn mặt khắc khổ, gầy gò. Chính nàng thờ ơ mọi mối quan hệ, mọi thứ đáng quan tâm khác để đi với mình, để quan tâm mình. Cả 1 thời thanh xuân dành cho riêng mình. Anh xin lỗi mẹ Đậu à, sẽ không để em buồn thêm lần nào nữa đâu. 
Sau đó nàng dẫn mình về phòng nàng trọ, nhà bác Mai, nơi mà vợ mình ở đó cả 4 năm thời sinh viên. Căn phòng nho nhỏ kê đủ cái giường nho nhỏ 2 người nằm, còn lại ít không gian để 2 tủ quần áo, 2 bàn học. Nàng ở cùng 1 chị khóa trên cùng khoa. Đó là chị Yến, có cá tính rất xấu tính. Có dịp sẽ kể tại đây hoặc ngoại truyện. Chỗ trọ đầu tiên của mình hình như là ngõ Hoa Sen. Ở cùng với thằng cháu họ, cùng tuổi, đỗ trường Mở, hình như học Nguyễn Quý Đức là cơ sở 2 của trường Mở thì phải. 
Phòng bên cạnh mình có mấy anh , trong đó có 1 ông khá to con là võ sư. Còn nhớ có lần các ông ý rủ sang uống rượu đêm với ít mì tôm và chân cổ vịt. Có lần thấy các ông ý thịt nguyên 1 con mèo to gớm, trắng phớ quay trên bếp gas. Là mèo bắt trộm ở đâu đó. Hình như là dân nghệ An, hoặc không thì cũng chắc chắn miền Trung. Cả xóm 4 5 phòng cấp 4 sinh hoạt chung 1 khu vực bể nước và nhà vệ sinh. Cạnh phòng còn có bà chị hơn 1 tuổi. Bà này trở nên hơi thân với cháu mình, tên Long. Có lần 3 người rủ nhau đi ăn ốc đầu ngõ. Mình hơi ngạc nhiên, bà này rất thích ăn ốc. Và có điều lần đầu tiên mình thấy là chị còn uống cả bát nước chấm sau khi đã hết ốc và vớt hết xả. Thế mới tài, ko phải bốc phét đâu. Rồi có lần thằng Long mất trộm ít tiền. Rồi có lần vì sự việc gì đó, trong 1 lần ông anh phòng bên hơi say rượu, thế nào mà giở võ ra đá vào mặt cháu mình mấy phát. Sinh viên năm nhất thì dám ho he gì, thằng Long chỉ biết lấy tay che. Mình tỏ ra là người Cậu biết điều hơn dù bằng tuổi nó, đứng ra can ngăn. May biết ăn nói nên cũng xuôi xuôi, chứ 1 mình thằng võ sư đó chắc chiến đc mấy cặp Cậu cháu mình mất. Kể từ đó chuyển qua Hà Đông. Mình hơi lan man, chắc có dịp sẽ kể chuyện sinh viên sau. 
Quay lại tình yêu thần thánh đó, mình nhớ rất nhớ những lần chở nàng trên xe. Còn nàng ôm mình ngủ ngon lành, ngủ thật nhé, có lần mình ko với tay kéo lại thì ngã bố nó ra đường. Đi ăn và đi chơi, đi khám phá thủ đô, mặc dù thường xuyên lạc phải hỏi đường, ko phân biệt đâu là hồ Gươm, đâu là hồ Tây, đâu là hướng đi về Trường, đâu là hướng đi Hà Đông. Hồi đó mấy hàng cây xanh, chứ đâu như bây giờ chọc lốc. Vui nhất là mình thường đưa nàng về muộn, còn thường xuyên đi qua khu vực nhạy cảm Phùng Khoang. Vợ mình còn hỏi mấy chị kia đứng gốc cây làm gì nhiều thế, cứ vài bước chân lại có 1 người. Có lần còn thấy công an mời cưỡng chế vài chị ngồi lên thùng ô tô nữa. Về sau này thì cũng bị dẹp, chứ làm sao để gái gọi đứng lộ liễu như vậy được. 
Bọn mình đã đi cùng nhau rất nhiều, mật độ dầy hơn, ko ai kiểm soát. Rồi thi thoảng nấu ăn chung. Rồi bắt đầu ngủ lại phòng mình. Mình nằm giữa, người yêu 1 bên, cháu họ 1 bên. 

Category: Tự truyện | Views: 476 | Added by: Admin | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
avatar